Lỡ giấc mơ làm cảnh sát vì phẫu thuật ngực

00:12 |
Một phụ nữ sống tại thành phố Gelsenkirchen (Đức) đã nộp đơn kiện chống lại sở cảnh sát thành phố này vì cô bị từ chối và không thể trở thành cảnh sát chỉ vì đã đi nâng ngực.


Giấc mơ trở thành cảnh sát của một cô gái không thể thực hiện chỉ vì đã phẫu thuật nâng ngực (Ảnh minh họa)
Một phụ nữ 32 tuổi sống tại thành phố Gelsenkirchen (Đức), với danh tính không được tiết lộ, đã nộp hồ sơ để ứng tuyển vào lực lượng cảnh sát từ năm ngoái. Mặc dù đã đáp ứng các tiêu chí và vượt qua các vòng sơ tuyển, tuy nhiên cô gái này sau đó đã bị sở cảnh sát từ chối vì đã phẫu thuật nâng ngực từ trước đó.

Lý do được sở cảnh sát đưa ra là họ lo ngại ngực giả của cô gái này sẽ bị phát nổ trong khi làm nhiệm vụ của một cảnh sát, có thể gây nguy hiểm cho bản thân cô cũng như các cảnh sát khác.

Không chấp nhận với quyết định của sở cảnh sát cũng như lý do được đưa ra, cô gái này đã nộp đơn kiện lên tòa án.

Theo quy định của cảnh sát Liên bang tại Đức hiện cấm tất cả những ai đã phẫu thuật nâng ngực gia nhập lực lượng vì lo ngại các vấn đề về sức khỏe trong khi đang thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên luật sư Sven Ollmann, người đại diện pháp lý cho cô gái trong vụ kiện, đã trích dẫn một báo cáo y khoa của trường Đại học Bonn (thành phố Bonn, Đức) khẳng định với các thẩm phán rằng việc nâng ngực là hoàn toàn an toàn và không có “nguy cơ phát nổ”.

“Ngay cả khi nó bị rách, không có vấn đề gì xảy ra”, luật sư Sven Ollmann khẳng định trước tòa, đồng thời cho biết vị trí của các túi silicon nâng ngực nằm phía sau cơ ngực cũng có nghĩa là chúng đã được bảo vệ an toàn.

Tòa án cuối cùng đã đưa ra phán quyết cho biết cô gái trong vụ kiện hoàn toàn có đủ điều kiện để trở thành cảnh sát. Sở cảnh sát thành phố Gelsenkirchen có thể tìm hiểu thêm các nghiên cứu khoa học để có thể kháng cáo nếu cần thiết.

Cô gái này, hiện đang là một y tá, có thể nộp đơn kiện trở lại vào lực lượng cảnh sát và phải vượt qua các bài kiểm tra, mà cô đã từng vượt qua ở lần nộp đơn trước đây, để có thể đứng trong hàng ngũ của lực lượng cảnh sát. Mặc dù khá khó khăn nhưng có vẻ như điều này sẽ không khiến cô gái đầu hàng.

“Tất cả những gì cô ấy muốn là trở thành một sĩ quan cảnh sát”, luật sư Ollmann chia sẻ, “Cô ấy yêu công việc này”

Thiếu nữ bán đấu giá trinh tiết để kiếm tiền mua nhà cho cha mẹ

23:35 |
Một thiếu nữ 18 tuổi đến từ Đông Âu đã gây nên những tranh cãi gay gắt trong cộng đồng mạng khi đang bán đấu giá trinh tiết để kiếm tiền mua nhà cho cha mẹ, những người đang phải sống trong cảnh vô gia cư.

Aleexandra Kefren hy vọng kiếm được tiền để mua nhà cho cha mẹ mình, những người đang phải sống trong cảnh vô gia cư


Aleexandra Kefren, 18 tuổi, hiện đang bán đấu giá trinh tiết của mình với hy vọng sẽ thu về số tiền ít nhất 1 triệu Euro để có đủ tiền mua nhà cho ba mẹ, những người đang phải sống trong cảnh vô gia cư.

Thiếu nữ này đã nảy ra ý tưởng táo bạo như vậy sau khi xem bộ phim “Indecent Proposal”, trong đó nam nhân vật chính đã đề nghị được qua đêm với nữ nhân vật chính với số tiền... 1 tỷ bảng Anh.

“Tôi đã xem bộ phim đó trên TV vào năm 15 tuổi về một cô gái tự bán thân trong một đêm. Tôi đã biết được những cô gái rao bán trinh tiết với giá 3,5 triệu Bảng Anh và tôi hy vọng mình cũng có thể làm được điều đó”, Kefren chia sẻ.


Khi được hỏi về việc cô có đặt ra hình mẫu về người sẽ chiến thắng cuộc đấu giá hay không, Kefren cho biết cô không quan tâm đến việc ai sẽ là người chiến thắng cũng như ngoại hình của người đó như thế nào.

“Tôi nghĩ rằng đây chỉ là một cuộc giao dịch không cảm xúc. Tôi nghĩ mọi chuyện sẽ ổn, chỉ cần một ly rượu vang là đủ để mọi chuyện diễn ra”, Kefren chia sẻ.

Kefren khẳng định cô đã kiểm tra y tế để chứng minh sự trinh tiết của mình. Kefren cũng cho biết ban đầu công ty giúp cô bán đấu giá trinh tiết đòi hỏi 50% số tiền bán được, nhưng sau đó đã giảm xuống còn 20%.

Cô gái này cũng cho biết thêm hành động của cô là lén lút và không cho cha mẹ của mình biết, dù theo cô việc bán đi trinh tiết của mình là nhằm giúp đỡ cho cha mẹ. Cô tin rằng cha mẹ của mình sẽ không bao giờ biết được hành động của cô nếu Kefren không nói cho họ biết.

“Tôi làm điều này cho họ nhưng cha mẹ của tôi không hề hay biết điều gì. Tôi nói với họ rằng mình đi làm người mẫu để kiếm tiền”, Kefren tiết lộ.

“Cha tôi là một người đàn ông rất nghiêm khắc và ông ấy sẽ không bao giờ đồng ý với điều này. Họ sẽ không bao giờ biết được nếu tôi không nói ra”, Kefren cho biết thêm.

Cô gái này cho biết bên cạnh việc kiếm đủ tiền để mua nhà cho cha mẹ, cô cũng hy vọng số tiền này sẽ giúp cô theo học ngôi trường Đại học Oxford danh tiếng.

Hành động của Kefren đã gây nên những tranh cãi và ý kiến trái chiều khác nhau trên cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng Kefren hoàn toàn có quyền tự quyết định với những gì thuộc về mình, bao gồm cả việc bán đi trinh tiết. Bên cạnh đó họ cho rằng lý do của Kefren là hoàn toàn xác đáng khi bán đi trinh tiết của mình.

Trong khi đó không ít ý kiến cho rằng Kefren thực chất chỉ đang đánh bóng tên tuổi và có nhiều cách để kiếm ra tiền hơn là việc bán đi trinh tiết của bản thân.

“Rất buồn và tức giận khi nhìn thấy cô gái trẻ này dự định làm với bản thân. Hy vọng cô ấy sẽ thay đổi suy nghĩ của mình”, một người dùng mạng xã hội bình luận.

Công chúa ngủ trong rừng 5 năm liền không tỉnh

23:31 |
Bệnh nhân mắc chứng ngủ li bì sẽ mất đi những năm tháng tươi đẹp nhất để học hành, vào đại học và kiếm việc.

Beth năm nay 22 tuổi, mắc hội chứng "Người đẹp ngủ trong rừng".

Theo nguyên tắc, Beth Goodier phải hoàn thành đại học trong năm nay và bắt đầu thực tập trong vai trò là bác sĩ tâm lý trẻ em.Với kết quả thi ấn tượng, tính tình cởi mở, Beth là một cô gái trẻ với tiền độ tươi sáng.

Khi Beth bước vào sinh nhật thứ 17 của mình cách đây 5 năm, Beth bỗng nhiên buồn ngủ. Từ đó, cô lúc nào cũng trong tình trạng buồn ngủ không dứt. Beth ngủ 22 tiếng mỗi ngày và chỉ thức dậy trong trạng thái lơ mơ để ăn uống và đi vệ sinh.

Beth năm nay 22 tuổi, mắc hội chứng Người đẹp ngủ trong rừng.
Rất hiếm khi Beth thức giấc trong 5 năm qua.

5 năm qua, bà Janine, mẹ của Beth nói rằng con gái bà ngủ tới 75% tổng thời gian. Giờ đây ở tuổi 22, Beth là một trong hơn 100 người trẻ tuổi ở Anh mắc hội chứng Kleine-Levin, hay còn gọi là “Hội chứng công chúa ngủ trong rừng”.

Dù tên hội chứng rất mỹ miều nhưng sự thực mà các bệnh nhân phải đối mặt là vô cùng mệt mỏi. Trong suốt cuộc đời mình, điều họ làm nhiều nhất là ngủ. Hiện tại chưa biết nguyên nhân khiến hội chứng ngủ li bì này xảy ra và cơ chế chữa trị.

Beth và bạn trai Dan. Cả hai quen nhau 3 năm trước khi Beth thức giấc.
Beth và bạn trai Dan. Cả hai quen nhau 3 năm trước khi Beth thức giấc.

Bệnh nhân chủ yếu ở độ tuổi 16 và bệnh tình sẽ kéo dài trong khoảng 13 năm. Điều này đồng nghĩa những năm tháng tươi đẹp nhất để học hành, vào đại học và kiếm việc đã bị tước mất.

Beth hiện đang ngủ sâu được khoảng 2 tháng rưỡi. Không có bất kì liệu pháp nào giúp cô tỉnh ngủ, dù là uống thuốc, âm thanh ồn ã hay có người hét bên tai. Phần lớn thời gian Beth mặc quần áo ngủ và nằm bẹp trên giường hoặc ghế sofa. Một lần hiếm hoi Beth tỉnh giấc và tới bệnh viện khám bác sĩ. Tuy nhiên lần đó, Beth không thể tự đi mà phải ngồi xe lăn do quá mệt mỏi.

Beth hay ngủ cùng một chú mèo.
Beth hay ngủ cùng một chú mèo.

Tất cả những gì bà Janine có thể làm là đợi “tín hiệu” bật sáng và con gái tỉnh ngủ. “Con bé có thể tỉnh giấc vào ngày mai và chúng tôi phải chạy đua với thời gian. Nó phải học bài để đuổi kịp bạn bè, làm tóc, tắm giặt. Sau đó, Beth có thể ngủ lại bất kì lúc nào. Không ai biết được”.

Hiện chưa có cách nào chữa trị chứng bệnh này.

Một ngày của Beth trôi qua với 22 tiếng ngủ li bì.
Một ngày của Beth trôi qua với 22 tiếng ngủ li bì, hiện chưa có thuốc nào chữa trị được

Beth lần đầu tiên cảm thấy mệt mỏi là năm 16 tuổi và cho rằng đó là dấu hiệu sức khỏe thông thường. Một đêm nọ, Beth nằm ngủ trên ghế sofa và không thể thức giấc. Khi Janine cố đánh thức con gái, bà vô cùng hoảng sợ khi Beth chỉ có thể thều thào dăm câu như đứa trẻ 5 tuổi.

Bà Janine đưa con gái tới viện kiểm tra vì lo sợ Beth mắc u não hoặc xuất huyết não nhưng kết quả khẳng định cô hoàn toàn bình thường. Người bạn trai hiện tại của Beth là Dan, 25 tuổi, giáo viên tiểu học. Cả hai quen nhau trong một lần Beth thức giấc 3 năm về trước.


Các nhà nghiên cứu cho rằng một chứng bệnh truyền nhiễm nào đó đã khiến não tổn thương. Vùng đồi não và dưới đồi đã bị ảnh hưởng khiến chức năng nhận thức và nghỉ ngơi của bệnh nhân rối loạn.

Phạt lái xe say rượu bằng các bắt nghe nhạc rock

23:25 |
Các tài xế ở một hòn đảo của Canada nếu bị bắt trong tình trạng say rượu sẽ phải chịu phạt bằng việc… ngồi nghe nhạc rock với âm thanh lớn.

Những cảnh báo trên đã được đăng trên trang Facebook của sở cảnh sát cùng với bức ảnh của một bản sao album thứ ba của nhóm là Silver Side Up.

Đây là lời cảnh báo của sở cảnh sát Kensington, trên đảo Prince Edward, Canada nhằm hạn chế các tai nạn giao thông, đặc biệt trong dịp lễ Giáng sinh sắp tới.

Theo đó, bất kỳ người nào bị phát hiện lái xe trong tình trạng say rượu sẽ bị buộc phải lắng nghe các bản nhạc của Chad Kroeger và các thành viên trong nhóm nhạc rock Nickleback với âm thanh lớn như là một hình phạt.


Ngoài việc “ngồi nghe các bài hát của Nickelback”, người vi phạm sẽ phải nộp một khoản tiền phạt khá lớn, thậm chí bị xử lý hình sự và cấm lái xe trong một năm.

Ban nhạc Nickleback được thành lập ở Alberta, Canada vào năm 1995 và đã phát hành 8 album phòng thu.

Ban nhạc đã bán được hơn 50 triệu album trong năm 2001 với ca khúc hit How You Remind Me được đánh giá là ca khúc nhạc rock bán chạy nhất trong một thập kỷ của Billboard.

Kinh ngạc khi thấy tuyết rơi giữa sa mạc

23:14 |
Một hiện tượng thời tiết hiếm gặp vừa xuất hiện ở một đất nước nổi tiếng với nhiệt độ cao và các sa mạc khô cằn - tuyết rơi khi nhiệt độ ngoài trời ở mức 27 độ C.



Hiện tượng này xuất hiện hôm 23/11, tại Ả rập Xê út, quốc gia quanh năm khô nóng, nhiệt độ cao và diện tích đất nước chủ yếu là sa mạc. Thế nhưng, khi người dân thức dậy vào sáng ngày 23/11, họ không khỏi ngỡ ngàng khi thấy cả bầu trời trắng xóa tuyết, một hiện tượng thời tiết khá hiếm gặp ở quốc gia Trung Đông này.

Ả rập Xê út là một trong số ít nơi trên thế giới có nhiệt độ mùa hè vào ban ngày luôn ở mức trên 50OC. Nhiệt độ khi lạnh nhất ở đây cũng ở mức 27 độ C, do vậy việc “tuyết trắng phủ trên cát vàng” đã tạo nên sự kinh ngạc và phấn khích lớn đối với người dân nước này. Họ chia sẻ rất nhiều bức ảnh và những đoạn video ghi lại hiện tượng hiếm hoi này trên mạng xã hội.


Một số người dân địa phương đã tận dụng triệt để cơ hội hiếm có này để tham gia một số trò chơi như đắp người tuyết hay “trượt” tuyết.

10 nỗi đắng cay và nhục nhã không đổi của Việt Nam sau 100 năm

20:18 |
Theo cụ Phan Châu Trinh: “Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh”. Đó là lời kêu gọi luôn đúng cho mọi thời, thời này càng đúng đắn và khẩn thiết

Nhà trí sĩ Phan Châu Trinh

1. Trong khi người nước ngoài có chí cao, dám chết vì việc nghĩa, vì lợi dân ích nước; thì người nước mình tham sống sợ chết, chịu kiếp sống nhục nhã đoạ đày

2. Trong khi người ta dẫu sang hay hèn, nam hay nữ ai cũng lo học lấy một nghề; thì người mình chỉ biết ngồi không ăn bám.

3. Trong khi họ có óc phiêu lưu mạo hiểm, dám đi khắp thế giới mở mang trí óc; thì ta suốt đời chỉ loanh quanh xó bếp, hú hí với vợ con.

4. Trong khi họ có tinh thần đùm bọc, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau; thì ta lại chỉ quen thói giành giật, lừa đảo nhau vì chữ lợi.


5. Trong khi họ biết bỏ vốn lớn, giữ vững chữ tín trong kinh doanh làm cho tiền bạc lưu thông, đất nước ngày càng giàu có; thì ta quen thói bất nhân bất tín, cho vay cắt cổ, ăn quỵt vỗ nợ, để tiền bạc đất đai trở thành vô dụng.

6. Trong khi họ biết tiết kiệm tang lễ, cư xử hợp nghĩa với người chết; thì ta lo làm ma chay cho lớn, đến nỗi nhiều gia đình bán hết ruộng hết trâu.

7. Trong khi họ ra sức cải tiến phát minh, máy móc ngày càng tinh xảo; thì ta đầu óc thủ cựu, ếch ngồi đáy giếng, không có gan đua chen thực nghiệp.

8. Trong khi họ giỏi tổ chức công việc, sắp xếp giờ nghỉ giờ làm hợp lý, thì ta chỉ biết chơi bời, rượu chè cờ bạc, bỏ bê công việc.

9. Trong khi họ biết gắng gỏi tự lực tự cường, tin ở bản thân; thì ta chỉ mê tín nơi mồ mả, tướng số, việc gì cũng cầu trời khấn Phật.

10. Trong khi họ làm việc quan cốt ích nước lợi dân, đúng là “đầy tớ” của dân, được dân tín nhiệm; thì ta lo xoay xở chức quan để no ấm gia đình, vênh vang hoang phí, vơ vét áp bức dân chúng, v.v

Muốn không còn 10 nỗi đắng cay và nhục nhã đó cần phải khai dân trí, chấn dân khí. Muốn khai dân trí, chấn dân khí trước tiên và trên hết phải cho dân biết SỰ THẬT. Chỉ có cách đó, không có cách nào khác.

Phạt người chết tội đỗ xe trái phép

01:56 |
Một cảnh sát giao thông ở Mỹ đã viết liên tục 2 vé phạt tội đỗ xe trái phép mà không hề nhận ra ra rằng tài xế trong xe đã qua đời từ lâu.



Vụ việc đã làm dư luận dậy sóng và buộc ngành cảnh sát phải mở cuộc điều tra xem liệu có phải các cảnh sát giao thông đã thất trách và không báo cáo về thi thể trong chiếc xe hay không.

Thi thể của Mamadou Barry được phát hiện ra bên trong chiếc xe cùng hai vé phạt viết vào lúc 11h30 trưa và 1h chiều. Vé phạt đầu tiên được viết từ ngày 16 tháng 6 được tìm thấy bên trong xe còn vé phạt thứ hai thì vẫn còn dán trên cửa kính.

Các nhân chứng cho biết vào ngày 23 tháng 6, cảnh sát giao thông viết phiếu phạt đỗ xe trái phép cho cả hai xe đằng trước và đằng sau nhưng lại không ghi phiếu cho xe của Mamadou nữa dù rằng họ nên viết 3 phiếu phạt.

Phạt người chết tội đỗ xe trái phép


Các thanh tra đang điều tra xem tại sao cảnh sát giao thông ở đây lại bỏ qua xe của ông Mamadou vào ngày hôm đó và có phải các cảnh sát nhận ra rằng ông ấy đã chết nhưng lại lờ đi.


Theo điều tra sơ bộ, Mamadou chết vì nguyên nhân tự nhiên. Ông thường gặp nhiều vấn đề về sức khỏe và phải uống thuốc thường xuyên. Bạn cùng phòng với Mamadou cho biết ông thường tự lái xe một mình đến bệnh viện để kiểm tra mỗi khi thấy không khỏe.

KYMDAN

Cụ ông 60 thích "nude" tìm bạn đời

02:50 |

Nếu bạn vẫn độc thân và thích khỏa thân thì người đàn ông kỳ cục dưới đây là một mối lý tưởng dành cho bạn.

Ông Andrew William có một sở thích đặc biệt là đi loanh quanh mọi nơi mà trên người không phải vướng bận vải vóc mà làm gì. Đời sống tình cảm của ông, có lẽ vì thế, cũng "trống trơn" như ông vậy.




Thế nhưng mới đây, người đàn ông 60 tuổi này bày tỏ mong muốn đi tìm tình yêu.

"Tôi vẫn độc thân nhưng rất muốn tìm bạn đời có chung sở thích với mình". Andrew không ngần ngại nói thẳng rằng ông tìm một quý bà thích khỏa thân và hy vọng ngoài kia vẫn có người như thế.

Thế nhưng mới đây, người đàn ông 60 tuổi này bày tỏ mong muốn đi tìm tình yêu.


Để đạt được ước nguyện, Andrew thậm chí đã tham gia sự kiện các cuộc gặp gỡ của những người vì môi trường và đến cả một khách sạn khỏa thân, mong gặp được người phụ nữ trong mộng. Tiếc là đến giờ vẫn chưa thành công.

Andrew Williams xuất hiện trên chương trình "Bahaving Badly" (Tạm dịch: Cư xử chẳng ra gì) của OAP, phát sóng vào 9 giờ tối thứ Ba.

Mẹ và con gái cưới chung một chồng

20:13 |
Sau khi chồng cũ qua đời, bà Mittamoni tái hôn với anh Noten. Cùng lúc này, con gái của bà cũng chính thức trở thành vợ anh ta. Ở Bangladesh, việc mẹ con chung chồng là điều không quá lạ, đây là một hủ tục của bộ tộc Matrilineal Mandi.

Orola Dalbot đã luôn ngưỡng mộ bố dượng - người đàn ông kết hôn với mẹ cô khi cô mới chỉ 3 tuổi. Ngày bé, cô thầm ước lớn lên có thể yêu và cưới một người đẹp trai và tốt bụng giống bố dượng. Thuở đó cô không hề hay biết từ lúc mẹ và người đó kết hôn, cô cũng là một phần trong cuộc hôn nhân của họ. Mãi đến khi trở thành thiếu nữ, cô mới vỡ lẽ không chỉ mẹ mà cả mình cũng là vợ của Noten.

                                   Hai mẹ con Orola và người chồng chung

Khi bà Mittamoni quyết định đi bước nữa với anh Noten thì con gái Orola của bà cũng chính thức được công nhận là vợ của anh ta. Tục lệ quái đản đó đã được duy trì lâu đời bởi tộc người Mandi ở Bangladesh. Tục lễ này quy định người phụ nữ nào muốn tái giá thì phải cưới một người đàn ông ngay trong bộ tộc của mình. Tuy nhiên phần lớn đàn ông Mandi chưa kết hôn đều là trai trẻ, vì vậy nếu muốn tái hôn với một trong số họ, bà mẹ phải gả cả con gái cho anh ta, như một phần quà bù đắp.

Orola, giờ đã 30 tuổi, trả lời phỏng vấn tờ The Guardian rằng lúc được biết sự thật đau lòng đó, ban đầu cô đã rất kinh hãi - “Tôi không hề mong muốn cưới bố dượng Noten. Tôi cần một người chồng của riêng mình, chứ không phải là chia sẻ với mẹ”.

Mặc dù đây là một phong tục truyền thống trong cộng đồng của Orola, người ta ngại nói về nó một cách công khai, khiến tình trạng của những người trong cuộc càng trở nên trớ trêu. “Trong nhiều năm liền tôi đã ước mình có thể bộc bạch với ai đó về chuyện này nhưng thật khó nói, tôi thấy rất cô đơn. Mọi người coi đó là trái với đạo lý, nên họ lảng tránh nó” - Orola cho hay.

Dưới cùng một mái nhà, cuộc sống thật không dễ chịu chút nào khi mẹ và con gái chung chồng. “Tôi ngày càng căng thẳng khi Noten ngủ cùng tôi. Mẹ tôi biết đó là điều không thể tránh khỏi nên đã đẩy tôi vào giường anh ấy khi tôi mới chỉ 15 để hoàn tất đám cưới tay ba mà mẹ đã chấp nhận. Sau đó Noten tỏ ra thích tôi hơn mẹ tôi” - người phụ nữ 30 tuổi kể lại. Orola đã có ba đứa con cùng bố dượng kiêm chồng mình. Cô cũng tâm sự mối quan hệ rắc rối này đã thay đổi tình cảm mẹ con, giữa họ dần xuất hiện sự ganh tị.

Tuy nhiên bà mẹ Mittamoni cho rằng cuộc hôn nhân này cần thiết cho sự sinh tồn của gia đình. Trong nhà cần phải có một người đàn ông trụ cột, để giúp hai mẹ con gieo trồng, thu hoạch nông sản, mang lại thu nhập cho gia đình.

Hiện nay nhiều người đang lên tiếng kêu gọi bãi bỏ tập tục cổ hủ này.

Tỉ phú Ấn Độ bỏ hết tài sản đi tu

20:10 |
 Doanh nhân Ấn Độ Bhanwarlal Raghunath Doshi đã trở thành hiện tượng gây nóng các mặt báo khi công khai từ bỏ hết tài sản trị giá hàng trăm triệu đô la để trở thành nhà sư.

Ông "vua nhựa" của Delhi đã từ bỏ đế chế trị giá 600 crore (100 triệu đô la Mỹ) của mình trong một buổi lễ diễn ra hôm Chủ nhật, để trở thành đệ tử thứ 108 của Jain guru Shri Gunratna Surishwarji Maharaj.

Tỷ phú Bhanwarlal Raghunath Doshi



Quyết định của Doshi không hề bồng bột nhất thời. Những bài giảng của Jain đã lôi kéo được tâm hồn Doshi từ năm 1982, nhưng gia đình bao gồm vợ, hai con trai và con gái luôn là lý do khiến Doshi lưỡng lự. Cuối cùng vào năm ngoái, cả gia đình đã nhất trí để cho Doshi hoàn thành giấc mơ cả đời mình - được trở thành một nhà sư.

Tỉ phú Ấn Độ bỏ hết tài sản đi tu
               Bhanwarlal Raghunath Doshi đã từ bỏ tất cả để đi tu

Doshi xuất thân là người Rajasthan, từ chối tham gia vào công việc kinh doanh ngành dệt của cha năm 1970. Thay vào đó, ông mượn 30.000 rupee từ cha để khởi nghiệp kinh doanh nhựa ở Delhi. Và sau 40 năm phát triển, thành công, sống cuộc sống xa hoa, Doshi quyết định từ bỏ tất cả để sống khổ hạnh - mặc quần áo giản dị, đi chân đất và xuống tóc.

Nghi lễ công nhận Doshi trở thành một nhà sư được diễn ra vô vùng tráng lệ tại quảng trường rộng 1 triệu mét vuông ở Ahmedabad, Gujarat.

Xác chết giấu trong nhà ga 1 tháng không bị phát hiện

21:05 |
 Chiếc vali kẹt ở khu hành lý gửi của một nhà ga tại Nhật chừng 1 tháng, đã được chuyển vào khu vực "tài sản bị mất" nhưng sau đó được mở ra do nhân viên nhà ga báo cáo nó bốc mùi "bất thường".

                                Xác chết giấu trong nhà ga suốt 1 tháng trời không ai phát hiện

Một cái xác phụ nữ đã bị nhồi trong chiếc vali và để lại trong tủ một trạm xe lửa đông nhất thế giới. Không ai phát hiện trong suốt 1 tháng trời.

Chỉ đến khi nó bốc mùi bất thường, các nhân viên mới buộc phải mở hành lý và phát hiện xác người đang phân hủy bị giấu bên trong.

Cảnh sát Nhật đang cố nhận diện nạn nhân. Báo chí đưa tin, sự việc xảy ra ở nhà ga chính của Tokyo, Nhật Bản.

Xác chết giấu trong nhà ga suốt 1 tháng trời không ai phát hiện
                Cảnh sát tại hiện trường nhà ga đông đúc nhất Nhật Bản

Theo BBC, một nhân viên giấu tên của nhà ga cho biết: "Có mùi bất thường từ chiếc vali". Do sau 1 tháng không có ai đến nhận hành lý đã mất, họ đã mở chiếc vali ra và "phát hiện thấy tóc đầu tiên".

Cảnh sát và nhân viên nhà ga đã đặt biển "Cấm vào" trước hiện trường trong khi điều tra sự việc. Cảnh sát Tokyo đang xem lại camera đặt tại nhà ga để tìm người đã để lại chiếc vali.

Nạn nhân được mô tả là nữ, 70-90 tuổi, cao khoảng hơn 1.3m, được đặt trong chiếc vali nhỏ màu vàng kích thước chỉ 70 x 50 cm vào ngày 26/4. Vẫn chưa xác định được nạn nhân chết vì gì, hiện cảnh sát vẫn tiếp tục điều tra.

Bị tai nạn giao thông vẫn bình thản nằm chơi điện thoại

20:34 |
Nhiều người có thói quen sử dụng điện thoại di động ở mọi nơi, tuy nhiên như trường hợp một người đàn ông dưới đây - bình tĩnh nằm trên đường chơi điện thoại khi gặp tai nạn - thì quả là hiếm gặp.
Sự việc xảy ra vào cuối tuần trước trên một tuyến đường đông đúc ở tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc), khi một người đàn ông đi xe máy gặp tai nạn với một chiếc ô tô. Sau khi bị ô tô đụng phải, người đàn ông ngã xuống đường, trong khi hàng hóa ở thùng xe mà người này đang chở vương vãi khắp nơi.

Người đàn ông vẫn bình thản sử dụng điện thoại di động sau khi bị tai nạn

Tuy nhiên, khi cảnh sát đến nơi, người đàn ông này đã từ chối đứng dậy và nói rằng mình muốn nằm trên đường để chờ xe cấp cứu.



Trong khi chờ xe cấp cứu đến hiện trường, người đàn ông này vẫn thản nhiên chơi game mà không cho cảnh sát dọn dẹp hiện trường, khiến tuyến đường bị ùn tắc.

Sau đó người đàn ông được xe cấp cứu đưa đến bệnh viện nhưng đã được xuất viện sau đó vì chỉ gặp một vài vết thương nhỏ không quá nghiêm trọng.

Hình ảnh về vụ tai nạn cho thấy người đàn ông không có gì là quá đau đớn, nhưng vẫn nằm trên đường ôm điện thoại. Sau khi những hình ảnh này được truyền thông Trung Quốc đăng tải, nhiều người cho rằng người đàn ông đã cố ý lao vào xe ô tô để đòi bồi thường.


Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn

Nhiều người cho rằng nạn nhân đang nhắn tin cho người thân và bạn bè để thông báo về vụ tai nạn. Song có vẻ không hợp lý khi anh ta hoàn toàn có thể gọi điện trực tiếp thay vì nhắn tin.

Đây không phải là lần đầu tiên có trường hợp như vậy xảy ra tại Trung Quốc.

Tháng 5 năm ngoái, Wang Dafan, một nữ sinh 18 tuổi, gặp phải tai nạn trong khi đi xe máy trên đường tới trường và mắc kẹt dưới bánh xe tải. Điều đáng nói là dù chịu đau đớn nhưng Wang Dafan vẫn tận dụng khoảng thời gian chờ đợi đội cứu nạn đến hiện trường để học tiếng Anh bằng từ điển điện tử mang theo trong cặp.

Cô dâu từ quan tài bước đến lễ đường

19:59 |
 Cô dâu người Anh - Jenny Buckleff đã chào đón khách khứa đến tham dự đám cưới của mình bằng cách chả giống ai, thay vì được chú rể dắt xuống từ xe hơi rồi đưa đến lễ đường, cô lại tự bước ra từ một chiếc quan tài.


Không phải vì Jenny đã chết rồi mà là bởi cô dâu 58 tuổi này muốn làm điều khác người trong ngày trọng đại của mình.

Vào ngày 30/5 vừa qua,“cô dâu xác chết” đã khiến mọi người sửng sốt. Cô nằm trong một chiếc quan tài có nắp đóng kín và được kéo tới đám cưới bằng một chiếc xe mô tô điều khiển bởi chị dâu của cô. Chiếc quan tài đen được tô điểm bằng hình vẽ bộ xương người rùng rợn thuộc sở hữu của người anh trai. Đây là món quà độc đáo vợ chồng người anh trai dành tặng em gái.

Jenny định không nói với chồng mình - anh Christopher Lockett, 51tuổi, hành nghề lái xe tải, nhưng cuối cùng đã tiết lộ cho anh bí mật này khoảng 3 tuần trước đám cưới. “Chris đã khá kinh ngạc nhưng sau đó nói rằng chỉ cần tôi thấy hạnh phúc, anh ấy đồng ý với mọi kế hoạch của tôi” - cô dâu 58 tuổi cho hay.

Jenny cùng chồng mới cưới
Jenny cùng chồng mới cưới

Jenny từng là nhân viên tại nhà tang lễ. Cô khá hài lòng khi chọn được cách xuất hiện trong đám cưới độc nhất vô nhị, không như nhiều người khác chỉ đến bằng ô tô hoặc cùng lắm xe ngựa kéo.

Mặc dù khách khứa được một phen sốc nặng vì cách tổ chức đám cưới của cặp đôi này, họ không lấy làm phiền lòng vì điều đó, ngược lại còn thấy khá thú vị vì có một chủ đề nóng hổi để bàn luận suốt lễ cưới.

Thay vì phục vụ đám tang, chiếc quan tài lại xuất hiện trong đám cưới
Thay vì phục vụ đám tang, chiếc quan tài lại xuất hiện trong đám cưới

Jenny và Chris gặp nhau cách đây 6 tháng, chú rể cầu hôn cô dâu chỉ một tháng sau đó. Anh Chris kể lại: “Chúng tôi gặp nhau lần đầu tại một quán rượu tên The Victoria trong khu Hanley, tôi đã đưa số điện thoại của mình cho cô ấy nhưng tôi quá say nên đã ghi nhầm số. Vì vậy tôi quay lại quán rượu ấy hàng tuần với hi vọng mong manh gặp lại tiếng sét ái tình. Phải đến 4,5 tuần sau thì nàng mới xuất hiện lại. Chuyện tình của chúng tôi tiến triển tự nhiên và nhanh chóng ngay sau đó. Đến việc cầu hôn tôi cũng không lên kế hoạch trước, chỉ là lúc ngang qua một người thợ chế tác trang sức và tôi nghĩ tại sao không nhỉ, mua một chiếc nhẫn rồi cầu hôn cô ấy thôi”.

Cặp đôi đã có tổng cộng 5 đứa con từ những cuộc hôn nhân trước. Con cái họ và cả vợ cũ của Chris cũng đến chung vui tại lễ cưới vào thứ 7 vừa qua.

Viết về quê hương

19:30 |
Quê, thằng đéo nào mà chả có quê, nhở?

Với mình quê chỉ còn thấp thoáng dáng gái cởi truồng tắm sông, chị em có chồng nhổ lông nách bằng hạt lúa tạp giao nơi cuối bến. Thế cũng đủ để nhớ về rồi, cần đếch gì đến những thứ hay ho.



Làng vẫn thế, bé như con ốc mút. Những hàng rào trà mạn có sợi cúc tần vương víu đựoc thay mẹ hết bằng gạch xây, ngoắt ngéo ngoằn nghèo như rắn ngâm thuốc bắc. Đường đất mát lịm chân giờ cũng thay bằng bê tông ngói vỡ. Nói bậy một chữ BỐ KhỈ, đúng là phú quý sinh…thụt lùi.

Ông già dắt con chó lai béc ra đầu cổng đón ( từ ngày về hưu trưởng giả tợn), bà già ho sù sụ mé hiên: lại về đấy à con??? Thật, không biết hỏi thăm hay là trách móc nữa.

Mình về chả có việc gì ngoài mỗi việc rước mấy đứa cháu anh em hàng tổng ra thủ đô có lăng bác Hồ đi thi. Chả hiểu ai loan tin, chưa vứt ba lô xuống phản đã thấy tiếng chân người rầm rập ngoài ngõ. Người nhà quê phải công nhận là…thính tai.

Bà già cứ bắt chiều ở nhà ăn cơm để nói câu chuyện về hai cái chân của ông già. Không biết khớp hay cơ mà cứ tấy đỏ, sưng mọng, đau nhói. Nghe đâu khám sơ bộ mấy ông lang dưới tỉnh bảo bị Gút ( tiếng Phớp đọc là Gao, nhể?). Ấy thế mà cũng không ở đựoc, đám người kia mời mọc kinh quá, mồm năm miệng mười nhao lên, rồi còn chực lao vào phịch nhau vì can tội đến sau nhưng…mời trước.

Cái sự ăn ở nhà quê giờ cũng bớt đi sự nhiêu khê, gà bắt ngoài vườn, cá vớt dưới ao. .. lại có cả bia hơi nữa nhé. Nhưng mình không thích bia, cứ về quê là nhớ đến chai sáu lăm nút lá chuối. Phải tội, thời mở cửa nên uống cũng chẳng còn như xưa, chỉ có nhà nào cất rượu thửa riêng uống thì còn ra hồn vía một tẹo.

Tối về, hơi say. Bà già cứ lẩm bẩm: nốc cho lắm vào, thở hồng hộc như chó. Chán đi, lại tiếp: chúng nó không có chân hay sao mà phải về rước, bố mày đau chân có đứa nào lấp ló đến thăm đâu. Bố khỉ, mẹ mình xưa nay tính vẫn thế.

Sáng đưa ông già đi ăn lòng lợn tiết canh, đời ông chỉ khoái khẩu mỗi thức này. Ông bảo dạo lợn bị dịch, hiếm tiết canh ông phải ăn tiết canh chó. Hỏi cái nào ngon hơn thì bảo: ngon như nhau. Mẹ khỉ, thế còn than cái nỗi gì???

Nói chuyện chó lợn một hồi rồi nói sang chuyện hai cái chân. Xem ra mấy thày lang dưới tỉnh thăm bệnh đúng ra phết, đớp hít thế không ra bệnh mới là sự lạ.


Ít hôm sau mình trở ra thủ đô với lũ cháu hàng tổng. Một sự lạ là chả thằng mẹ nào thấy đi giầy, tuyền dép bọt. Hỏi sao không đi, chúng nó đồng thanh: chân to quá, không có cớ giày nào vừa. Ừ, to thật, những đôi chân quen nhổ mạ, giẫm phân.

Vợ mình nhìn mình rồi nhìn lũ cháu một hồi rồi tru lên: đông thế này thì ngủ vào đâu. Kệ mẹ chúng nó, ở nhà chúng nó vẫn ngủ bờ đê, đống rơm đấy thây.

Vợ mình đi chợ lo bữa chiều cho cả nhà, vứt một đống thức ăn ở bếp rồi xị mặt bảo đi gội đầu. Mấy đứa cháu chả biết siêng năng hay ra chiều biết việc mà mỗi đứa một tay, thằng tút rau ngót, đứa cạo khoai tây. Cái sự lao động là hăng say cực.

Đang nằm khểnh chim đọc báo trên gác thì nghe tiếng con vợ ré lên: miếng thịt của cô đâu rồi. Giọng một thằng lý nhí: cháu rửa nhưng cái chậu nhà cô nuốt mất rồi. Thế mày rửa ở đâu? Thằng kia lịch kịch mở của toa lét chỉ vào cái xí xổm: đây ạ!


Vợ mình cười như mếu: anh xem, nó đem thịt vào bồn cầu rửa, nó bảo đó là chậu, thấy ít nước nó lại lấy thêm ở xô đổ vào, rồi giật van. Năm lạng thịt của em đấy!



Ngu, ngu như chúng mày thì chỉ có nước ăn…cứt. Thi thố cái đếch gì!

Bữa chiều qua mau trong cơn giông đầu hạ. Hai vợ chồng mình leo lên gác 3 bật máy lạnh ôm nhau xem ti-vi nhường lại gác hai cho lũ cháu. Hôm nay ti-vi chiếu phim Chạy án, thời sự phết nhưng cứ thấy rơm rởm thế nào!

Có tý rượu, người thấy phấn chấn tợn. Vật ngửa vợ ra định làm” tý” thì lại lũ cháu khốn kiếp, tiếng một thằng nào đó ré lên dưới tầng một: cứu cháu, cháu bị bỏng rồi.

Bận mỗi cái xịp Tàu phi xuống, thằng cháu trần như nhộng, người ngợm đỏ như tôm luộc lắp bắp: cháu tắm phải nước sôi.

Trời ạ, trần đời nước Nam có chúng mày , nước sôi đếch đâu, nó mở vòi nóng lạnh rồi quay van sang mé trái, xục vào là thành tôm luộc ngay thôi.

Phi trở lên, mình gắt vợ mình: sao em bật nóng lạnh mà lại không tắt đi. Vợ mình ráo hoảnh: lúc mưa hơi lạnh em bật lên tắm tý. Anh phải dạy chúng nó chứ. Mẹ kiếp!

Sáng trở dậy, vợ mình đi làm rất sớm mà không nhét tiền ở đế chân thắp nến cho mình ăn sáng.

Lũ cháu cũng lục tục trở dậy, ngáp thối um cả phòng. Mình thấy mền mệt nhưng hẳn là không’ phải vì công việc rồi.

Đánh vật với mấy thằng cháu khốn kiếp cũng mất hơn tuần giời. Thi thố xong lũ chúng nó kéo nhau về quê cả. Vợ mình lại nhét tiền ăn sáng vào đáy chân nến cho mình như cũ.

Ấy thế mà nào đã xong, gần hai tháng sau lại tưng đấy thằng cháu dắt díu ra đem bao nhiêu là gà, đỗ, miến, măng... Vợ mình mặt tái như dái trâu già chết rét.

Chúng cháu đỗ rồi!

Vui mừng là không tả xiết. Mặt vợ mình chuyển màu rất nhanh, chín đỏ như sắp lâm vào cuộc mất tân.

Một hôm, vợ mình thẻ thọt: người nhà quê các anh giỏi nhỉ, ngu thế mà thi đâu đỗ đấy. Mẹ, chuyện!

Thánh họ nhà cô chứ!

Tinh hoa phố cổ

21:53 |

Thằng này dân kiến, một lối nói giản tiện chỉ bọn kiến trúc sư. Tôi không biết nó chui ở lò nào ra nhưng dáng dấp thì y như dân... lò mổ. Là mặt to, tai vuông, vai bằng và chân tay thì như lực điền bòn ăn ngày giáp hạt.



Nó không danh giá mấy nhưng nghe đâu cụ tam đại cũng có tí oai phong, làm tới chức quản xa tòa đốc lý Hà thành thời Pháp. Mà quản xa là gì? Nôm na là anh trông xe cho quan nhớn. Cả một thời quốc dân răng đen mắt toét dận guốc mộc nhai giầu không mà ông tam đại đã mom men với Tây dương và dinh thự hẳn là tự hào quá đi chứ lị. Có phỏng?

Bởi cái nguồn gốc đó nên nó luôn tự hào là dân gốc Hà thành mặc dù gộc của ông tam đại tít mãi mạn xứ Đoài ngái xa. Bằng chứng là nó ở trong căn biệt thự Pháp cổ nơi phố cũ. Căn biệt thự khí to nhưng trong đó nhung nhúc những công dân mà có người còn trọ trẹ giọng Thanh - Nghệ nên đâm ra lại nhỏ. Nó ở căn buồng lồi nếu đo bằng gang tay thì hơi lâu nhưng nếu dùng thước thì không có chỗ cho người thứ hai căng vạch. Bé lắm, bằng cái móng chân con ấu trùng là cùng. Thề không điêu. Nhiều bận tôi bảo cút ngoại ô mà ở nhưng nó nhăn nhở mà rằng chật chội mới làm nên danh giá giai phố. À ra thế cơ đấy. Nó là giai phố cổ.

Tôi người nhà quê nên không hiểu lắm cái phong hóa người phố hội, nhất là lại cổ như nó nhưng đận lâu lâu cũng có đọc cái tiện bút của anh thợ văn cái đéo gì Hà. À phải, giai phố cổ. Đại để bên cạnh những sơn phết vàng son quá vãng là những thứ mạ kền đương đại tanh tao. Nghe đâu đọc tiện bút này, giai phố cổ tụ bạ thành một đống to lùng anh thợ văn kia mà hỏi cho ra nhẽ cái tội tình. Tai nạn văn chương hay lại là trò tô vẽ? Ai mà biết được.

Tôi đồ là nó có vợ con rồi. Chỉ băn khoăn cái nhẽ là không biết chúng ở đâu thôi. Chứ cái nhà chật thế nó nằm ngồi hẵng còn phải khai căn lấy lũy thừa cho vừa vặn thì gia quyến chui đâu? Tính tôi chơi mới ai chỉ biết thân người đó, chứ chả mấy khi để ý đến chuyện riêng tư. Tôi nghĩ thế là hay nhưng nhiều đứa cho là vô tâm vô tính. Thực ra tôi chán ngấy cái sự soi mói nhau, nhất là trong giương hòm và trên giường ngủ.

Thời sinh viên nó cũng hào hùng. Là cây ghi ta cự phách trứ danh kiêm sáng lập viên của cái ban nhạc đâu như là Bức Vách. Tôi công nhận những ai có gốc gác Hà thành hoặc cổ quái như nó đều rất có khiếu văn công, khác xa với lũ giai quê chả có cái nết mẹ gì là đáng kể ngoài cái nước non "rũ bùn đứng dậy sáng lòa". Ban Bức Vách một thời đình đám lắm, đến nay vưỡn tuy không nổi thường xuyên bởi thứ nhạc chúng chơi kém phổ thông lại kén cả tai người. Tôi không thông thạo nhạc nhẽo nhưng nghe đâu là Rock. Còn Rock là gì? Tôi biết đéo đâu. Hình như nhạc của Tây phương thời phải, đại khái phải gào thét hú hét mới ăn thua. Nó chơi đâu được một thời thì bỏ bởi cơm cháo không đùa với bọn dở hơi và chơi thứ nhạc lại...hơi dở.

Ở phố thị, chơi nhạc tân thời là thế nhưng nó có nết ăn uống khí bần nông là chuyên trị mắm tôm và nước mắm chắt. Mắm tôm phải là mắm xứ Thanh vửa tanh vửa gắt hôi thối đen xì mới hợp vị. Nước mắm chắt cũng phải cùng xuất xứ, chưng theo lối thủ công cất từ chum ra mà nếu để lâu là có dòi. Tôi không tưởng tượng được mồm mép nó sẽ như thế nào khi xực vào những thứ kinh dị kia nhưng khi thấy sơ bộ trình bày về pha chế và gia giảm vào các món ăn thì lại tung tăng muốn thử. Tuy chưa có dịp may nhưng nghe giang hồ đồn đại là đi la liếm ở đâu nó cũng tậu hai bịch dưới cốp con Uây Tầu mang đến hiện trường đánh nhắm. Nhẽ thơm ngon lắm nên ruồi nhặng bu đen yên, nhiều đứa kỹ tính ra hít hà rồi phán là hành kinh qua đường tiết niệu. Mẹ kiếp, thói thường đàn ông người ta hay mang theo diệu, đằng này...hehehe.

Đấy là cái sự ăn. Sự hút của nó cũng kỳ tài. Thuốc lá lúc nào cũng như thắp nhang trên mõm, độc một loại rẻ tiền nhưng bây giờ lại là chất chát của dân chơi: Thăng Long. Lối nó rút thuốc ra khỏi bao rồi vê, rồi rê, rồi gắn lên khóe môi oách như tài tử bởi kiểu cách đó y hệt gã đại tá Nguyễn Thành Luân trên màn bạc một thời. Tôi đồ là nó học được trên phim, hoặc cũng có thể là nết riêng giai phố, hoặc cũng không chừng là hứng thú riêng tư? Điếu thuốc có thể thấp kém phẩm chất nhưng qua cách nó hút người ta bỗng thấy sang lên chứ không như kiểu trọc phú hút xì -gà dễ làm cho người ta hình dung ra con chuột trù đang tu nước mắm.


Tôi hay cùng nó tụ bạ lúc nông nhàn, phố thị kêu là rỗi việc. Tuyền những khi khuya khoắt đêm hôm. Nhậu trong cảnh thanh vắng đó mới thú bởi nếu say rồi khạc nhổ hoặc chửi bậy cũng chẳng ai hay, đái xoắn chim vắt cầu âu vồng qua phố hẹp đẹp như cổ tích cũng không ai trách. Hay như phấn chí thì đọc thơ bựa, hát nhạc chế, chán đi thì địt mẹ lãnh tụ. Thật là tự do, bình đẳng, bác ái không biết để đâu cho hết. Canh diệu muộn nhất tàn lúc năm giờ sáng, tranh thủ uốn éo vặn lưng nhún chân cho khí huyết lưu thông tí chút rồi lại nhúc nhắc rủ nhau đi lòng lợn tiết canh mé đường tàu. Thiên tài cái là nó chửa từng say. Còn tôi hehe địt mẹ như ông cún.


Đận đầu năm vun mãi tôi mới đủ tiền mua khoảnh đất chó ỉa cất căn nhà mới. Chỗ thân tình nên tôi rắp tâm nhờ nó việc trọng là thiết kế cái không gian tồn tại sao cho kiểu cách. Tôi cho nó tự do sáng tạo, khoán luôn cả việc vật tư thiết bị thợ thuyền. Bạn bè nhớn nên nhờ việc cũng phải nhớn nhao sao cho đáng giá. Mấy lị những gì không thông thạo thì tốt nhất là nên giao phó cho bọn tay chuyên. Tôi yên tâm lắm và yên chí nghĩ về căn nhà bá đạo trong đời. Việc của tôi là chạy lo tiền, rảnh rang thì lang thang lên mạng đong vài em tiết hạnh, thi thoảng mới đảo qua lôi nó đi sa ngã đêm hôm và đứng ngoài nhìn hình hài căn nhà mà ưng cái bụng.

Hôm cúng bái nhập trạch lấy ngày tôi mới vào trong theo lối mê tín. Tôi càng ưng hơn khi mọi nhẽ trên cả tuyệt vời và hơn cả mong đợi. Nó là thiên tài. Dứt khoát rồi. Không cần nghĩ ngợi. Nhưng cái làm tôi tá hỏa là trong tất cả các nhà tắm tuyệt đối không có chỗ để vệ sinh, chính xác ra là đi ỉa dù đẹp đẽ và sạch sẽ vô ngần. Tôi cứ nghĩ nó thiết kế chỗ bần tiện kia huyền bí, có thể trên tum hoặc dưới gậm giường nhưng tịnh chẳng thấy đâu. Đem hết sức bình sinh mang ra hỏi nó thì cái mặt kia nghệt mất mấy giây rồi thản nhiên " bao năm nay tao toàn đi ỉa dạo. Nên quên".

Phải rồi. Đấy phải chăng là tinh hoa phố cổ? Hố hố...